A20 TIẾC NHỚ BẠN TÙ PHẠM VĂN HẢI

 



A20 TIẾC NHỚ BẠN TÙ PHẠM VĂN HẢI

 

Lời Nói Đầu:

 

Tháng 5/2018 A20 Phạm Văn Hải bệnh nặng và tỏ ý muốn về sống những ngày cuối đời ở quê hương Việt Nam yêu dấu. Anh em A20 có góp chút ít tài chánh để anh thực hiện ước nguyện của mình. Lúc ấy tôi có viết mấy hàng về một bạn tù tài hoa mình quý mến. Về quê được khoảng 3 tháng thì anh mất trong niềm tiếc thương vô bờ của gia đình và anh em bè bạn.

 

Tháng 5 năm nay (2024) kỷ niệm xưa hiện về; xem lại bài viết cũ, tôi thêm vài hàng để chia sẻ với anh em A20.

IMG_2127.jpg


 

 

1/ Người Trốn Trại Đầu Tiên Ở A20

 

 

A20 còn được gọi là Trại Trừng Giới – nơi tập trung thành phần “khó cải tạo” từ nhiều trại khác gom về. Tôi không quen Phạm Văn Hải và thú thật, cũng không biết anh từ trại nào đến. Chỉ biết (nếu tôi nhớ không lầm) Phạm Văn Hải và Nguyễn Hạnh là 2 người trốn trại đầu tiên của Phân Trại E.

 

Hai anh chẳng may bị bắt lại, bị đánh thừa sống thiếu chết rồi bị tống vào xà lim rất lâu.  Lúc được thả về đội với anh em thì chỉ còn là 2 bộ xương trông rất dị hợm. Ngọc Đen, Bà Đầm Nguyễn Đại Thuật (và một số người khác) đứng ra khởi xướng và phong trào “một muỗng cơm cho người về từ xà lim” bắt đầu từ đó.

 

 

2/ Danh hiệu “Hải Cà”

 

 

Trò chuyện với anh vài lần thì thấy anh “cà” có hạng. Nhiều khi gặp một tĩnh từ, danh từ hay một trạng từ kép anh nói được chữ đầu, còn chữ kế tiếp thì có khi hàng nửa phút sau mới đỏ mặt rặn ra được. Nhưng anh hát thì “hết sẩy” và không “cà” một tý nào. Gặp những bản nhạc tình, giọng ca ngọt ngào của anh – không biết phát biểu của ông thần mê nhạc nào - “làm mềm lòng ngay cả những trái tim sỏi đá nhất”.

 

 

3/ Nhạc Sĩ Với Cây Đàn

 

 

 

Có một dạo Vũ Mạnh Dũng từ đội văn nghệ thường “liều lĩnh” giấu đem về (nhà 3) một cây đàn. Chủ Nhật được nghỉ những người khoái nhạc lại lén ra ngồi rải rác trong nhà ăn để nghe nhạc … của ta. Thường là nhạc vàng, thỉnh thoảng có kèm tù ca.

 

Hai tay đờn thường đệm cho các ca sĩ hát là Vũ Mạnh Dũng và Phạm Văn Hải. Dũng thì mạnh bạo, đệm những bản hùng ca rất sôi nổi, có khả năng thôi thúc đám đông. Hải Cà thì hợp với tình ca hơn. Tôi hát mà được anh đệm đàn thì rất hứng, hát rất đã, được nhiều anh em tán thưởng.

 

Chính vì gắn bó với anh, kẻ đàn, người hát nên khi Ngọc Đen, Hải Bầu, Vũ Mạnh Dũng hối thúc chơi Những Tiếng Hát Bừng Sáng A20, tôi - về sức khỏe cá nhân và tình trạng an ninh – thì “vừa đéo vừa run” nhưng còn về Ban Nhạc thì rất vững bụng vì đã có Hải Cà, Vũ Mạnh Dũng (và sau này hình như có cả “cô Trình” hỗ trợ). 

 

 

4/ Cũng Là Thi Sĩ

 

 

      a/ Đụng độ thơ

 

 

Một sáng Chủ Nhật, tôi - bị liệt 2 chân lại thêm rối loạn cơ tròn (mất khả năng kiểm soát cả 2 đường tiểu tiện và đại tiện) – đang được anh Phước Chột giúp rửa ráy, vệ sinh ở bờ giếng thì Phạm Văn Hải bước tới, vừa cười vừa đọc mấy câu thơ có ý nâng đỡ tinh thần một người bệnh hoạn:

 

Nắng sẽ lên, rồi nắng sẽ lên

Mẹ cha rồi sẽ hết ưu phiền

 

Anh chưa kịp đọc câu kế tiếp thì tôi đã chêm vào:

 

Cà lăm sẽ nói năng trôi chảy

 

có ý châm chọc cái tật cà lăm của anh. Không ngờ anh cũng nhạy bén đáp trả rất nhanh bằng câu thứ tư thật hợp thời, hợp cảnh và thật tài tình:

 

Liệt rồi cũng sẽ chạy như điên.

 

Rồi cả hai cùng cười vui vẻ. Tôi biết anh học Văn Khoa trước khi vào lính nhưng người nhạy bén với thơ như thế không phải dễ gặp.

 

     b/ Thơ trong Hợp Đoàn

 

Vũ Văn Ánh, trước khi vào biệt giam, được sự hỗ trợ của Trần Danh San và Nguyễn Chí Thiệp, đã thực hiện tờ Hợp Đoàn (tờ báo chui, chỉ có một bản viết tay) ở trong trại. Bên cạnh mấy bài thơ của mình được chọn đăng, tôi thỉnh thoảng đọc được bài thơ rất ngạo nghễ nhưng cũng chan chứa ân tình mà không biết của ai.

 

Lúc ấy, thực hiện đúng nguyên tắc bảo vệ bí mật, anh Vũ Ánh cương quyết không tiết lộ tên tác giả những bài đăng trên báo. Sau này gặp nhau ở Cali, tôi gặng hỏi thì Vũ Ánh vừa cười vừa nói “Của Hải Cà chứ còn ai vào đây nữa!”

 

 

5/ Những Tiếng Hát Bừng Sáng A20

 

 

Bên cạnh những “chuyện thường ngày ở huyện” như đánh trật tự, viết khẩu hiệu chống đối trong những ngày lễ, chống đối lao động v.v, nhắc đến A20, có 4 sự kiện nổi bật mà những người tù ở Phân Trại E thật khó quên:

 

 

     a/ Bảy Cánh Chim Dũng Cảm:

Bảy người tù đội 14 cướp súng công an võ trang rồi băng rừng vượt trại. Sau đó 6 bị bắn chết, 1 bị bắt lại.

 

 

     b/ Báo Hợp Đoàn 

do Vũ Ánh chủ xướng và chủ biên.

 

 

     c/ Cuộc Tuyệt Thực, Đình Công 

(no eat, no work) ở nhà 2 do 2 anh Nguyễn Văn Ngân (cựu Trung Tá) và Trịnh Tùng (cựu Thiếu Tá) lãnh đạo.

 

 

     d/ Những Tiếng Hát Bừng Sáng A20 

do Vũ Mạnh Dũng, Ngọc Đen và Hải Bầu khởi xướng.

 

 

Hải Cà, ngoài việc có thơ đăng trên Hợp Đoàn, còn là một nhân vật “không thể thiếu” trong 5 buổi “văn nghệ nhớ đời” ở A20. Những người đã góp mặt trong chương trình gồm có: Vũ Mạnh Dũng (Đui), Vũ Trọng Khải, Trần Kim Hải (Hải Bầu), Bùi Đạt Trung (Điên), Phạm Đức Nhì, Phạm Văn Hải (Hải Cà) thì Hải Cà vừa là ca sĩ vừa là tay đệm đàn chính.

 

 

Chính khả năng đệm đàn điêu luyện của Hải Cà đã nâng tiếng hát Vũ Trọng Khải, Hải Bầu lên hàng “ca sĩ thượng thặng” (lời khen ngợi của một số khán giả tham dự) với những bản tù ca chan chứa tình người của Khuất Duy Trác và Trần Đức Long. Nếu không có Hải Cà thường xuyên thao dợt ở nhà ăn thì khi bất ngờ đụng chuyện (từ lúc quyết định chơi cho đến khi chơi thực sự chỉ có hơn một tiếng đồng hồ) làm sao có thể đệm đàn ăn ý cho 2 bản nhạc Bò Đỏ và Người Lại Về Thành Phố (đều phổ nhạc từ bài thơ Bò Đỏ của Nguyễn Văn Kỳ).

 

 

Có thể nói nếu không có Ngọc Đen, Dũng Đui, Hải Bầu – “3 thằng điên gây máu lửa” - gầy sòng thì sẽ không có Những Tiếng Hát Bừng Sáng A20. Nhưng nếu không có Hải Cà thì 5 buổi văn nghệ ấy không thể đạt đến trình độ nghệ thuật để có thể “hớp hồn” khán thính giả, làm” bừng sáng” khung cảnh âm u, ảm đạm của A20 trong những ngày đen tối ấy.

 

 

6/ Gặp Nhau Trên Đất Mỹ.

 

 

Tôi qua Mỹ năm 1993, về Texas. Nghe tin Hải Cà ở Cali mà không sao liên lạc được, chỉ biết anh lái xe 18 bánh xuyên bang nên không trụ lại chỗ nào cố định. Đến khi trang web A20 thành lập tôi mới thỉnh thoảng email với anh. Mail của anh lúc nào cũng dí dỏm và đầy ắp chữ tình. Đọc bài thơ Một Chút Tâm Tình (1) của tôi (nói về thái độ của người ra đi đối với gia đình còn ở lại) anh có gởi mấy dòng cảm nhận:

 

 

IMG_2850.jpg

Bạn Nhì thân mến,

 

Hơn một năm qua kể từ ngày chúng ta chia tay nhau sau lần họp mặt A20 2011, mặc dầu không nói chuyện với nhau, không gọi điện thoại, nhưng tôi vẫn “theo bước anh đi”. Tôi hoàn toàn đồng ý với anh. Chúng ta còn rất nhiều liên hệ với đất nước Việt Nam. Không ai có thể phủ nhận điều đó mặc dầu rất phũ phàng. Bên cạnh thương yêu là…thù hận, bên cạnh ngọt ngào là…đắng cay.

 

Chỉ có những người như tên Tiến Sĩ chó chết (2) mới có thể phủi tay, lạnh nhạt trước tình anh em, nghĩa đồng bào. Chủ nghĩa này hay chủ nghĩa nọ rồi thời gian sẽ xóa nhòa. Nhưng tình mẹ, tình cha, tình anh em, tình quê hương đất nước sẽ mãi mãi trường tồn. Chúng ta đi mang theo cả quê hương. Hình bóng mẹ, hình bóng cha, hình bóng anh chị em, hình bóng những người thương yêu vẫn ấp ủ trong trái tim ta.

 

 

Gửi anh, người bạn thân mến của tôi, những lời tâm sự. Chúng ta ghét cộng sản. Đó là một mặc nhiên, không thể chối cãi. Nó rõ ràng như 2+2=4. Nhưng không phải vì thế mà phủi bỏ mối liên hệ gia đình, huyết thống, họ hàng. Chúng ta còn sống đây, còn chiến đấu hôm nay cũng bởi vì những mối liên hệ đó. Vì mẹ, vì em, vì quê hương, đất nước.

 

 

Chúng ta ra đi vẫn còn ngoảnh lại. Đằng sau thấp thoáng bóng dáng mẹ già nhìn theo; chỉ mong con và đàn cháu thơ dại được yên ấm nơi quê người. Chúng ta đi vẫn còn ấp ủ trong tim biết bao thương yêu, trìu mến của một thuở thơ ngây, trong trắng. Ở nơi chốn xa xôi, nghèo nàn đó là cả một trời yêu thương. Biết bao nhiêu hình bóng, bao nhiêu gửi gấm, bao nhiêu tâm sự…còn chôn kín. Chỉ vì tụi cộng sản gian ác mà chúng ta phải tạm thời lìa xa.

 

Tôi vẫn theo bước anh đi, Nhì thân mến, ông bạn tù của tôi.

 

Phạm Văn Hải

 

 

Tôi qua Cali mấy lần, có lần dự Đại Hội A20, đều được anh Ánh và Hải Cà đón đi chơi riêng. Anh Ánh thì khỏi nói; riêng Hải Cà, chân tình của anh tôi còn nhớ mãi.

 

 

7/ Quyết Định Về VN Lúc Cuối Đời 

IMG_0462.jpg

 

Khoảng giữa tháng 5/2018 nghe tin anh bệnh nặng và muốn về Việt Nam để sống những ngày cuối đời với gia đình, lòng tôi nao nao khó tả. Anh lớn hơn tôi mấy tuổi nên nói như Nguyễn Công Trứ:

 

“Cuộc trần tục chơi đâu là lãi đấy”

 

 giờ có phải ra đi anh cũng đã được lãi khá nhiều.

 

Cám ơn Trung Điên đã biết tình trạng của Hải Cà và đặc biệt đã nghĩ ra chuyện “một chút quà” để anh em A20 lại có cơ hội thể hiện nghĩa tình với người bạn tù kiên cường của mình lúc cuối đời.

 

Mẹ kiếp! Hắn nổi danh là Điên mà vụ này lại không điên tí nào mới lạ chứ!. Vài “xín” ở xứ người cũng chẳng có gì là to tát lắm, nhưng cái tinh thần “mỗi người một muỗng cơm cho người về từ xà lim” trong lúc vô cùng đói khát không phải trại tù nào cũng có. Và đáng quý hơn nữa là sau mấy chục năm, đóa hoa tình bạn, tình người ấy vẫn nở trong lòng những người tù A20. 

 

8/ Hải Cà Đã Ra Đi 

IMG_0457.jpg

 

Mấy tháng sau, ngày 19/08/2018, Hải Cà đã lặng lẽ ra đi trong không khí ấm cúng, thân tình của anh em, bà con, họ hàng ngay trên quê hương Việt Nam mà anh đã hết lòng yêu quý.

 

Phạm Văn Hải - tự Hải Cà – xứng đáng là người hùng A20. Với tôi, cả ở trong tù lẫn ngoài đời, anh là người bạn chân tình.

 

Ở A 20, lúc còn trai trẻ, đối diện với cái chết bao lần anh còn ngẩng cao đầu đi tới thì giờ này, đã qua tuổi 70, anh đâu còn sợ, còn buồn. Biết thế nên tôi chỉ chúc anh lên đường thanh thản.

 

Viết lại ngày 14 tháng 05 năm 2024

 

Phạm Đức Nhì

 

 

 

Chú Thích:

 

1/ http://t-van.net/?p=7777

 

2/  Ngày 30-4-2012, Tiến sĩ Nguyễn Văn Lương, chuyên gia kinh tế tài chánh tị nạn 1975 tại Hoa Kỳ đã phát biểu và thảo luận về chiến dịch ngừng du lịch Việt Nam, ngừng gửi đô-la Mỹ (hay còn gọi là chiến dịch xiết kiều hối) trên mạng PALTALK nhân dịp tưởng niệm ngày Quốc hận 30-4. Bài phát biểu được tóm tắt thành 7 điểm:

 

Đồng bào hải ngoại tị nạn không du lịch Việt Nam

 

Dừng việc gửi tiền kiều hối quá mức về Việt Nam (chỉ gửi hạn chế không quá $50/tháng)

 

Tẩy chay hàng hóa nhập cảng từ Việt Nam

 

Không ủng hộ, quyên góp cho các tổ chức tôn giáo, từ thiện, danh nghĩa tại Việt Nam

 

Vận động chính phủ quốc gia nơi đồng bào cư trú ban hành đạo luật cấm gửi tiền và du lịch Việt Nam

 

Du lịch và gửi đô-la Mỹ về Việt Nam là PHẢN QUỐC!

 

Du lịch và gửi đô-la Mỹ là nuôi chế độ VC sống lâu thêm!

 

3/ Tôi cũng xin mở ngoặc nói thêm một chút về Ngọc Đen. Tên này thì một nốt nhạc bẻ đôi cũng không biết, giọng thì khàn như vịt đực, nói chuyện một lúc thì “câu bất thành cú”, nhưng theo tôi, lại là nhân vật quan trọng nhất trong những chương trình văn nghệ ấy.

 

Hắn vừa gầy sòng lại vừa quán xuyến mọi việc liên quan đến tổ chức như tụ họp và giải tán khán giả, theo dõi bảo vệ an ninh và nhiều chuyện lỉnh kỉnh khác. Trong 4 sự kiện nổi bật ở A20 thì 3 là có hắn nhập cuộc. Và hắn đóng vai trò cốt yếu trong 2 vụ: Báo Hợp Đoàn (lúc Vũ Ánh vô biệt giam dài hạn) và Những Tiếng Hát Bừng Sáng A20.

 

Tôi với hắn nói chuyện thường xung khắc, nhưng nhìn toàn cảnh cục diện đấu tranh của những người tù A20 lúc ấy, hắn thực sự là “người hùng trong bóng tối”. Riêng tôi, ngoài Vũ Ánh, Ngọc Đen là một trong những người tôi nể phục nhất.  














--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "a20xuanphuoc" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to a20xuanphuoc+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/a20xuanphuoc/1437785795.135686.1715648339708%40mail.yahoo.com.
4 Attachments • Scanned by Gmail
 
 

Comments

Popular posts from this blog

HAI MÓN QUÀ TỪ NHÀ VĂN DOÃN QUỐC SỸ

A20 VÀI TRẢI NGHIỆM KHÓ QUÊN

VŨ ÁNH VÀ TÔI – CHUNG MỘT ĐOẠN ĐỜI